Mừng thượng thọ – 3 (Tiếp…)

 ***

Đồng hồ rơi tiếng chuông vào tai thằng Trí chuyển giao màn đêm sang giờ Sửu. Hắn vẫn trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Bóng cụ Tư cứ lờn vờn trong đầu nó. Bất chợt, thằng Trí thốt ra những từ còn nặng mùi thịt chó của cụ Tư, nào là “đất rộng”, nào là “đông con, nhiều cháu”, nào là “kiện tụng”…

 – “Phải” !

Thằng Trí lảm nhảm một mình trong đêm. Hắn hồ nghi: Cụ Đảng nhà mình xuân Nhâm Thìn này 82 tuổi rồi tại sao vẫn không để lại di chúc gì nhỉ ? Hay là anh Công, chị Nhân, anh Nông, chị Dân, anh Tuyên, chị Truyền, anh Quần, chị Chúng và cả con Thức nữa đang có âm mưu, thủ đoạn gì với mình chăng ? Không, không thể thế được !

– Quái lạ…, 82 tuổi rồi mà không a ma toi cho con cháu được nhờ! – Thằng Trí vẫn cứ tiếp tục nghĩ mông lung những điều bất hiếu với ông bố Đảng của mình. Chưa kịp chợp mắt, hắn lại nhớ đến cái buổi mừng thượng thọ lần thứ 81 của cha mình.

Năm trước, mùa xuân Tân Mão, hoa lài ở vùng Trung Đông và Bắc Phi nở rộ lắm. Sáng chủ nhật, cụ Đảng nằm xem ti vi thấy đồng chí Gà Đá Phi phe mình trông lập dị, dữ dằn và rất bợm trợn. Ông đại tá râu xồm 42 năm độc tài này bị truy đuổi phải rời ngai vàng chui xuống ống cống, bị quân vũ trang của phe Dân chủ lôi lên bắn vỡ sọ và kéo lê xác… hành hình. Lúc đó, cụ Đảng nhắm nghiền đôi mắt lại, ho sù sụ đến hết hồi thứ ba, rồi mới kịp với tay cầm cái điều khiển tắt phụt ti vi.

Cụ Đảng trấn tĩnh gọi:

 – Truyền à…!

– Truyền đâu rồi, con ?

– Dạ thưa, cha gọi con ạ ?

– Phải ! – Cụ Đảng gượng dậy đảo mắt rang lạc một vòng, nói:

– Con lấy cho Cha tờ giấy và cây bút Hồng Hà…

– Để làm gì ạ ?

– Cứ lấy cho cha, khắc biết !

Trên gác thằng Công, thằng Tuyên đều nghe câu được, câu mất. Hai chúng nó dỏng tai tiếp tục nghe ông Cụ Bố và cô em gái thậm thụt, nhỏ to… Các cặp tai khốn nạn của chúng nó buộc phải nghe thêm những cụm từ “hủ vàng…”, chôn phía “đồi Nụng”…, thực hư gì, gì đó phát ra từ mồm của ông cụ Bố. Thằng Trí lúc đó đang cắm mắt vào cuốn sách “Con đường tới tự do Tài chính”, nhưng cũng vừa kịp trông thấy vẻ mặt của cụ Bố và cô em gái lúc ấy có điều gì vô cùng quan trọng. Quan trọng lắm lắm…!!!

Thời gian thoi đưa thánh thót…

Câu chuyện đứt quãng về cái hủ vàng bên đồi Nụng cứ được thằng Tuyên và con Truyền thì thầm kín bưng trong đại gia đình nhà cụ Đảng…

***

Bổng…, ngày sinh nhật lầm thứ 81, cụ Đảng không đồng ý cho con cháu tổ chức buổi mừng thượng thọ cho cụ. Thế mà, đứa ở Nam, thằng ở Tây Bắc, đứa ở Nghệ An, đứa ở Tây nguyên, có đứa ở tận bên Úc, bên Mỹ, bên Pháp…, đứa nào cũng về kịp ngày sinh nhật, thượng thọ của cha mình. Đứa thì tặng cụ Đảng hộp Sâm Bắc Chung Hy, đứa thì tặng chai rượu Mao Đài, đứa ở Tây nguyên về tặng cụ lạng Cao hổ cốt và thang thuốc ngâm rượu A Ma Kông, đứa trên Mường Tè – cuối trời Tây Bắc, còn mang về tặng cha mình chai rượu ngâm sâu Chít…

– Thảo nào, cụ Đảng bước vào xuân này 82 tuổi rồi mà da dẻ vẫn hồng hào. Cụ vẫn khỏe, đi đứng chưa phải chống gậy…!!!

Cứ thắc mắc mãi, thằng Trí đến giờ này không thể cắt nghĩa và cũng chẳng hiểu lý do gì Cụ bố Đảng nhà mình vẫn săn da – chắc thịt, khỏe mạnh, phây phây như thể được hồi xuân vậy !

***

Cuốn sách “Con đường tới tự do Tài chính” ụp lên mặt nó. Thằng Trí bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bóng cụ Tư, bà Bản lại lờn vờn trong đầu. Trong không gian của giấc mộng, nó đang mơ thấy hoa sen, hoa súng, hoa cải và cả hoa cứt lợn nữa, đua nhau khoe sắc với tiết trời xuân. Kìa…, ai đó trông như cụ Thần Tài mang tặng thằng Trí con xe Camry đời 3.5, đỗ trước cổng. Chợt nhiên, nó giật mình thức giấc, rồi buột miệng:

– Bố khỉ…, đời oái oăm thật !!!

 (còn tiếp)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s