Chiếc ủng

Nó cướp mất chiếc ủng, cướp luôn cả chiếc thẻ đỏ búa liềm, tức là nó đánh ta về thể chế chính trị. Có nghĩa là nó bôi nhọ tư cách đảng viên của choa…

          – Cướp!

          – Cướ…p!

          – … !!!

Tiếng gấp gáp của Lão Nông nguyên quán xứ Nghệ lúc tờ mờ sáng vọng vào đường Lê Duẩn trước sân Ga Hàng Cỏ, dường như chẳng khiến người Hà Thành đang tham gia giao thông động lòng trắc ẩn. Bởi hình dáng ngô nghê của Lão, quần áo xộc xệch, chân phải khốn nạn tập tễnh trong một chiếc ủng của Trung cộng đã cũ rích. Lúc ấy, duy chỉ có gã ti hí mắt lươn tên Hợi họ Doãn đi lại phía Lão. Vì bắt được “sóng” của đồng hương, Hợi cất giọng quê Bác một cách trịch thượng.

– Chuyện chi mà hô ầm lên rứa?

– Mất, mấ…t, chiếc… ủng! Hắn, hắ…n…, hắn cướp mất chiếc ủng chân trái rồi! – Lão Nông lắp bắp.

Thấy lạ, mấy gã xe ôm ế khách trên sân ga ùa lại. Có đứa xía mõm. Giời ạ, mất chiếc ủng rách mà hô toáng lên, thật chẳng biết ngượng. Đứa kia lầm bầm. Đồ hâm. Cay mũi, Lão ném cái nhìn nông phu vào mặt hắn theo kiểu vơ đũa cả nắm.

– Tụi bay nhôm nhựa thì biết cái chó chi mô. Đôi ủng của tau là kỷ vật một thời chiến tranh, thiêng liêng, vô giá lắm đó! Coi thử, mấy thằng xe ôm tụi bay, có thằng mô còn kỷ niệm giữ được nguyên trạng như đôi ủng của tau từ thời chiến tranh chống Mỹ cho đến ngày hôm nay?

***

Hồi mười sáu tuổi, Lão Nông lêu lổng đến hoe cả chỏm tóc đuôi bò trên đỉnh đầu trẻ dại, nhưng được nết hăng hái. Lão mới học hết lớp ba cũng đủ hấp thụ cái quốc ngữ, biết láu cá viết đơn tình nguyện bằng phẩm đỏ nên mới được tổ chức chấp nhận cho gia nhập thanh niên xung phong. Khi đó, tổ chức phát cho đôi ủng, quần áo, cuốc xẻng và vài thứ đồ nghề vũ trang theo đoàn, theo đội đi lấp các hố bom do máy bay Mỹ đánh phá ở các bến phà dọc Bắc Trung bộ. Giờ đây, mái đầu hoa râm tuy có hơi hói nhưng cái nết hăng hái của Lão ở trước đám đông vẫn cứ sồn sồn, mở mồm là thể hiện theo lối ôm đồm chủ nghĩa. Lão giơ chân phải lên, mùi inh ỉnh mắm tôm phì ra từ chiếc ủng còn lại của Lão phả về phía mặt mấy gã quần chúng xe ôm. Có mấy đứa trong bọn này ho sặc sụa.

– Tụi bay thấy chưa, hơi thối một tý nhưng ủng của Tàu Khựa bền, bền lắm! Hết chiến tranh, tau cất đôi ủng trên gác chuồng bò, thi thoảng quê choa lụt lội mới lôi xuống đi, bao nhiêu năm rồi mà không hề rách, mọt mối chi. Bao nhiêu năm tuổi đảng của tau là bấy nhiêu năm tuổi ủng… đó. Trước khi chuẩn bị đi thăm con, nghe nói ở Hà Nội chưa mưa đã ngập đường, tau mới sực nhớ và lôi đôi ủng trên gác chuồng bò xuống bện vào chân. Nỏ có ngờ được, tau mới xuống ga được một tẹo đã bị bọn lưu manh côn đồ Hà Thành cướp mất một chiếc…

Gia đình Lão vốn có cuộc sống kham khổ, tằn tiện. Bữa nọ, Lão quyết định bán con bò nái tơ được hơn chục triệu bọ. Lão giắt số tiền bán bò cùng cái thẻ đỏ in hình búa liềm và mớ giấy tờ tuỳ thân vào chiếc ủng trái, lấy vé tàu Vinh ra Hà Nội, định tìm đường đến Học viện Báo chí thăm thằng cu lớn nhà Lão học hành, viết lách ra răng.

Trên tàu, Lão đảo mắt điểm danh từng động thái của hành khách trên toa. Đứa thì ngồi so vai kéo xụp cái mũ cối che khuất nửa mặt, thi thoảng hắn lại há hốc mồm ra ngáp vặt. Thằng thì vờ như ngủ gật, nhằm hưởng ứng cái sự khoan khoái gục đầu vào vai con tóc vàng xù mì. Đứa thì lưu manh giả danh trí thức; có đứa trí thức nhưng đích thị lại là lưu manh côn đồ chính trị chuyên nghiệp. Hắn lật tờ báo công an vờ cắm mắt tìm đọc các bài đâm, chém, cướp, hiếp. Nỏ còn ai cảnh giác, Hắn che tờ báo công an trước ngực hành khách ngồi cạnh, nhanh tay móc mất cục bạc từ túi áo của gã này từ lúc nào chẳng biết. Ở hàng ghế kia, có đứa ký giả cũng lại là đồ chẳng thật; có thằng ký thật nhưng lại là đồ dởm. Tuyên truyền “trộm cướp, cướp trộm; đĩ điếm, điếm đĩ”, đâm chém toé loe trên… lề phải. Đứa mô trông mặt cũng gân guốc mất dạy, đểu cáng như bọn móc túi ở cửa chợ. Đời chó đểu thật, phải – trái, thật – giả, choa nỏ biết mô mà lần!

Cả đêm, Lão Nông không sao chợp mắt được.

Tàu ì ạch mãi rồi cũng về Ga Hàng Cỏ.

Ra khỏi cửa soát vé, Lão xồng xộc rẽ vào nhà vệ sinh công cộng bên phải sân ga, mặc cho mấy gã xe ôm luôn miệng chạy theo chèo kéo, xem Lão về đâu. Đảo mắt đến lần thứ ba, Lão giả vờ kéo khoá quần, lôi ch… ra đi vệ sinh. Thấy vắng bóng người, Lão vội cuối xuống khẹo cả đầu gối, nhấc chân trái mãi mới rút được bàn chân ra khỏi chiếc ủng đang bốc mùi thum thủm. Lão nhón tay rút mấy trăm đồng bọ giắt túi để tiêu trước. Đúng lúc đó, có thằng nghiện hành nghề xe ôm gian manh từ trong nhà vệ sinh đi ra, mắt nó sáng lên. Hắn húc sầm một cái khiến Lão Nông ngã kềnh, giơ vó lên trời. Chỉ chờ có thế, hắn nhanh như chớp, cướp mất chiếc ủng trái của Lão rồi phi xe máy rồ ga phóng nhanh như tên bắn, mất hút vào con hẻm đường Lê Duẩn. Lão Nông hô hoán thất thanh chạy theo, nhưng trời còn nhọ mặt người nên không thể nhận diện được rõ mặt và biển số xe của thằng lưu manh ấy.

***

Tảng sáng, người trên sân ga mỗi lúc một đông. Họ xúm quanh lão. Mặc kệ, Lão cứ hồn nhiên thể hiện cái bản tính tâng bốc quan điểm, huơ tay chém gió về phía mặt người đồng hương tên Hợi. Chẳng mấy khi đám đông ở Hà Thành được chứng kiến hai gã đàn ông xứ Nghệ hợp khẩu khí, luôn mồm biện luận về tên cướp, rôm rã và vô tư như nông phu được mùa tăng giá thóc.

Đoán chắc là thằng cướp nó chỉ cần tiền thôi, kiểu chi thì hắn cũng vứt mất chiếc ủng. Tiền bạc của tau giấu trong chiếc ủng có nghĩa lý chó chi mô. Quan trọng là chính trị. Nó cướp mất chiếc ủng, cướp luôn cả chiếc thẻ đỏ búa liềm, tức là nó đánh ta về thể chế chính trị. Có nghĩa là nó bôi nhọ tư cách đảng viên của choa. Như vậy là làm ảnh hưởng tới đảng. Ảnh hưởng tới đảng tức là xúc phạm đến Bác. Bác sáng lập ra đảng mà còn bị xúc phạm, tức thì nó có mưu mô hạ mạt chế độ, bôi nhọ chính quyền, bêu xấu cả quê hương xứ Nghệ. Bêu xấu quê hương xứ Nghệ, có nghĩa là chúng nó còn có ý đồ làm mờ nhạt dũng khí đấu tranh của tuổi trẻ; nỏ cho lớp trẻ quê Bác hôm nay có cơ hội học tập phong trào cách mạng ba mươi, ba mốt của Xô Viết – Nghệ Tĩnh.

Hủ lậu. Thật là hủ lậu. Hủ lậu khắp nơi rồi. Nước Nam mang vận ô nhiễm hủ lậu đến nơi rồi. Chúng nó cả gan thật, dám cướp mất lịch sử, coi khinh kỷ vật chiến tranh nỏ bằng cái thẹo nhăn nheo của con đĩ cái – vợ Lão Nông –  đang cày cấy chổng mông lên vùng trời quê nghèo xứ Nghệ!

– Mẹ sư chúng nó! Mẹ sư chúng… nó! … chúng nó! Mẹ sư…!

Lão Nông đang quay mặt uốn éo ba tấc lưỡi trút cơn giận với đám đông về tên cướp ủng. Tên Hợi tiến gần lại, hiếng cái nhìn đờ-mi gian manh vào mặt lão, lẩm bẩm ra vẻ thị uy.

– Thôi, thôi…, im mồm đi, đừng khoa trương lợi dụng rân chủ, lôi kéo tụ tập đông người nữa, định luyến thoắng cái mồm truyền thông, nhằm kích động biểu tình hả? Định thổi phồng quan điểm tuyên truyền phản động bêu xấu chế độ hả? Có câm ngay không? Còn trọ trẹ lợi dụng rân chủ toang toác, choa điều công an đến gô cổ mi về đồn trị tội (88) tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN ViệtNam. Láo. Choa bỏ tù mọt gông mi bây chừ…

Hợi đang cao hứng (ủn ỉn) chứng tỏ cái luận điệu cứng rắn của mình đối với Lão Nông, bỗng hắn nhắm nghiền đôi mắt hiếng và ôm ngực khạc ho sù sụ, vì con gì giống như con ruồi xanh có mắt mà như mù, chẳng thèm biết Hợi là con heo đực nào, cứ ngang nhiên bay vù vào mồm. Nhân sự kiện ruồi xanh bay vào mồm Hợi, Lão Nông cũng vội tắt a lô, cúi xuống liền ôm chiếc ủng bên phải kẹp hông. Đảo mắt hơn một lần nữa, Lão buộc phải đi chân đất lẻn nhanh vào đám người lố nhố ở sân ga, rồi mất hút như ả hàng lươn gian lận pha bột phẩm Tàu vào gánh cháo ở bến ga hôm nọ.

***

Sáng rõ mặt người, chị phu quét đường đẩy xe vệ sinh đầy lưng lửng rác từ trong sân Ga Hàng Cỏ ra vệ đường Lê Duẩn, mấy gã xe ôm bất ngờ trông thấy chiếc ủng trái của Lão Nông đang nằm chềnh ềnh trên thùng rác. Có đứa giật mình ngó xung quanh.

– Ơ hay…, Lão Nông quê choa phé đâu rồi nhỉ ?

Truyện ngắn của: 360Luatphap

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s